http://banbuaboy.mobie.in/xem?id=truyen-ngan-tinh-yeu-12.3&p=2" />Trang 2 - TRUYỆN NGẮN: GẶP LẠI MỐI TÌNH ĐẦU-banbuaboy.mobie.in XtGem.com
Pair of Vintage Old School Fru
cảm âm sáo trúc vũ gia
forumsmua sáo trúcfacebookyoutube

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WAP,
MÌNH LÀ" BẨN BỰA BOY" CÁC BẠN LÊN YOUTUBE TÌM MÌNH VỚI TỪ KHOÁ "BẨN BỰA BOY" HOẶC CLICK VÀO nhớ supcribe kênh của mình nha , mình sẽ liên tục cập nhật những beat sáo c5 và những bản sáo hay nhất cho các bạn
♥♦Bóc một lá xem nào♣♠

>
TRUYỆN NGẮN: GẶP LẠI MỐI TÌNH ĐẦUPosted by:
Bài viết: TRUYỆN NGẮN: GẶP LẠI MỐI TÌNH ĐẦU
Chuyên mục: truyện ngắn tình yêu
Ngày đăng: 2015-10-23
100/100 cho 1 bình chọn

TRUYỆN NGẮN: GẶP LẠI MỐI TÌNH ĐẦU



Tuấn sẽ tiếp tục là “món quà thảm họa” của thần Cupid nếu không có một buổi sáng đẹp trời, chân tôi bị trật khớp khi tôi đang gồng sức vượt qua nốt chặng đường cuối của bài kiểm tra chạy xa. Giữa hàng trăm con mắt đang xớn xác vì hoảng loạn, Tuấn – rất bình tĩnh – chạy tới bế tôi lên rồi ba chân bốn cẳng lao tới phòng y tế. Cô nhân viên trực phòng y tế đi vắng. Thầy Thể dục lo lắng hỏi cả lớp: “Có em nào biết… nắn khớp chân không?”. Câu hỏi có sức gây ám ảnh mạnh tới mức tôi mém lả đi vì hãi. Tuấn hô mọi người tản ra để tôi có không khí thở. Đoạn, cậu ấy ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng đặt chân trái tôi lên đùi, nhanh tay vặn ngoéo. Tôi hét váng lên. Nhưng ngay sau đó là một cảm giác dễ chịu kinh khủng. Tuấn xoa xoa bàn chân tôi, hỏi đi hỏi lại: “Thế nào? Ổn không?”. Tôi gật đầu rối rít. Cả lớp xì xà xì xồ, đứa khen Tuấn mát tay, đứa bảo tôi tốt phước có được anh chàng người yêu thật là… tốt bụng. Lúc ấy, chả còn cảm giác uất ức hay khó chịu, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh. Ôi, cao gầy thì đã sao, tóc hung thì đã sao, mặt mụn thì đã sao? Có nắn được khớp chân hay không mới là điều quan trọng.


“Yên tâm đi. Rồi một ngày nào đó, bọn nó sẽ thôi không nghĩ tụi mình là một cặp, cho đến khi bà hoặc tôi tìm ra được một nửa thực sự của mình”

Sau vụ giải cứu rùm beng ấy, tôi bắt đầu nhìn Tuấn bằng một ánh mắt khác. Không phải ánh mắt của kẻ bị nạn dành cho ân nhân, mà là ánh mắt có thể soi thấu “vẻ đẹp bên trong” của một cựu nhan sắc đã từng làm rung động trái tim hàng chục cô nhóc nhi đồng. Tôi trả ơn Tuấn bằng cách ném cho cậu ấy bộ sách bồi dưỡng Toán, Lý, Hóa cùng lịch phụ đạo miễn phí thay vì chỉ bài giúp cậu ấy vượt qua mấy bài kiểm tra. Tôi cũng chăm chỉ tham khảo thông tin trên mạng để tổng hợp thực đơn dành cho trẻ vị thành niên bị còi xương rồi in ra, lén kẹp vào cuốn tập Sinh của Tuấn. Tuấn đã không làm tôi thất vọng. Cậu ấy kiên quyết không quay xuống xem ké bài tôi dù đã vò đầu bứt tai mất phân nửa thời gian kiểm tra mà vẫn chưa tìm ra được đáp án. Sau hai tháng chăm chỉ tập thể hình, Tuấn hỉ hả quay xuống bàn tôi, vạch tay áo khoe chuột con chuột mẹ: “Bây giờ bà có trật chân nữa tôi cũng bưng nhẹ nhàng. Lần trước á, xém tí hụt hơi”. Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho bố nghe, và bố chốt hạ: “Bọn con trai dù có lớn bao nhiêu cũng thành trẻ con trước mặt cô gái mà nó yêu quý”. Giây phút được nghe lời tuyên bố chắc nịch ấy, tôi bỗng thấy mình thật quan trọng, rất ra dáng một bà chị gái, à, một cô bạn gái có tầm ảnh hưởng nhất định đến sự nghiệp học hành và chỉ số BMI của Tuấn. Lớp đã thôi không gán ghép bọn tôi là một cặp. Bọn nó chuyển sang… ngưỡng mộ “tình yêu” của bọn tôi. Biết có thanh minh cũng chẳng giải quyết được gì, tôi mặc kệ mọi thứ. Tuấn vỗ vai tôi:

-Yên tâm đi. Rồi một ngày nào đó, bọn nó sẽ thôi không nghĩ tụi mình là một cặp, cho đến khi bà hoặc tôi tìm ra được một nửa thực sự của mình.

-Hóa ra ông cũng cùng tâm trạng?

-Ừ. Bà bây giờ khác bà ngày xưa bỏ xừ. Tôi nhớ ngày xưa dáng bà thanh mảnh lắm, tóc đen mượt mà lắm…

Tôi chết đứng. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Trong tích tắc, tôi thấy mình bị hạ giá thê thảm.

-Chúng ta đều thay đổi còn gì. – Giọng tôi yếu ớt.

-Hồi đó bà nhát hít, giờ cứng cỏi hơn nhiều rồi. Con gái nhút nhát quá cũng không tốt đâu.

-Vậy á? Thế sao hồi đó ông còn thích tôi?

-Chả biết! – Tuấn rụt cổ cười.

Tôi cũng lỏn lẻn cười, tự thấy mình đỡ… ngượng.

-Còn bà, tại sao hồi đó bà lại thích tôi? – Tuấn hỏi ngược.

-Thì… à… Tại vì ông dễ thương nhất lớp.

Tuấn thôi không nói gì. Chúng tôi cùng im lặng. Một lúc sau, Tuấn đẩy nhẹ vai tôi, nói:

-Nếu được quay trở lại năm lớp Năm í, có lẽ tôi vẫn chọn thích bà. Vì bà là đứa con gái duy nhất không biết vui giả vờ, buồn giả vờ hay làm trò để gây sự chú ý.

-Ông cũng ghê gớm thật!

-Bọn con trai trông tồ tẹt thế thôi chứ con mắt tinh tường hơn các bà nhiều lắm!

Tôi cười phá lên. Chợt nhớ tới lời củ

Trang: « 12
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑ Bài viết cùng chuyên mục
truyện ngắn tình yêu- tôi yêu em:
[ Hôm: 2015-11-19 - Xem: ]
Bài viết ngẫu nhiên



shop sáo trúc hải phòng

adobe audition 1.5 phần mềm tạo độ vang cho bài hát
11407149 1629958563957313 5653870873045311007 n
Menu nhanh.

số lượng khách truy cập
2281361
Tags cloud bẩn bựa boy
Tag: