http://banbuaboy.mobie.in/xem?id=truyen-ngan-tinh-yeu-12.3" /> TRUYỆN NGẮN: GẶP LẠI MỐI TÌNH ĐẦU-banbuaboy.mobie.in XtGem.com
Teya Salat
cảm âm sáo trúc vũ gia
forumsmua sáo trúcfacebookyoutube

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WAP,
MÌNH LÀ" BẨN BỰA BOY" CÁC BẠN LÊN YOUTUBE TÌM MÌNH VỚI TỪ KHOÁ "BẨN BỰA BOY" HOẶC CLICK VÀO nhớ supcribe kênh của mình nha , mình sẽ liên tục cập nhật những beat sáo c5 và những bản sáo hay nhất cho các bạn
♥♦Bóc một lá xem nào♣♠

>
TRUYỆN NGẮN: GẶP LẠI MỐI TÌNH ĐẦUPosted by:
Bài viết: TRUYỆN NGẮN: GẶP LẠI MỐI TÌNH ĐẦU
Chuyên mục: truyện ngắn tình yêu
Ngày đăng: 2015-10-23
100/100 cho 1 bình chọn

TRUYỆN NGẮN: GẶP LẠI MỐI TÌNH ĐẦU

Tôi gặp mối-tình-đầu của mình vào năm học lớp Năm. Bọn tôi ngồi cùng bàn và cậu ấy tên là Tuấn. Tuấn thích tôi trước. Còn tôi, chỉ sau khi biết có một đám kha khá bọn con gái trong lớp đang thầm để ý Tuấn (cậu ấy khá đẹp trai) thì tim tôi mới chính thức rung rinh. Mẹ tôi quả quyết đấy không phải tình yêu mà chỉ là phút háo thắng nhất thời. Bố thì bảo rằng đó có lẽ là một cơn say nắng. Khái niệm “háo thắng nhất thời” với “say nắng” với tôi khi ấy rất ư mông lung. Chỉ riêng cái cảm giác được Tuấn quan tâm và bị cả đống con gái cùng lớp ganh tị mới thật rõ nét. Bọn tôi thích nhau được đúng hơn một học kì thì… chia tay. Sang học kì hai, Tuấn chuyển trường. Và bọn tôi mất dấu.

Đầu năm lớp Mười, tôi gặp lại mối-tình-đầu. Tuấn đẹp trai của tôi ngày xưa bây giờ như lột xác. Cậu ấy cao hơn, gầy hơn, tóc hung hung đỏ và mặt thì lấm tấm mụn. Trong truyện cổ tích, hoàng tử bị ếm bùa thành cóc, nụ hôn của tình yêu đích thực sẽ giúp hoàng tử hiện nguyên hình. Nhưng tôi không nghĩ nụ hôn của mình có thể giúp Tuấn lấy lại vẻ rạng rỡ. Mẹ tôi bảo bọn con trai dậy thì ai mà chẳng thế. Bố thì triết lý: “Quan trọng nhất vẫn là vẻ đẹp bên trong, con ạ!”.

Tuấn vẫn nhận ra tôi, và cậu ấy có vẻ vẫn thích tôi (hoặc là do tôi tưởng bở thế). Bọn tôi ngồi cách nhau hai bàn nhưng Tuấn đã xin cô cho lên ngồi bàn trên, gần tôi hơn một chút. Câu chuyện sẽ lãng mạn hơn nếu không có chuyện sau tháng đầu tiên của học kì Một, tôi phát hiện ra Tuấn học Toán dở tệ, Lý bình thường, Hóa tàm tạm. Chỉ riêng môn Thể dục là điểm cậu ấy cao nhất lớp. Tôi không biết giấu nỗi thất vọng của mình đi đâu khi ngay trong giờ kiểm tra Toán đầu tiên, Tuấn khều khều tay tôi, thì thào: “Ê, bà xích tay ra cho tôi coi bài ké chút!”. À, đây mới là lý do chính để cậu ấy xin lên ngồi gần tôi. Bố mẹ đã cố gắng nín cười khi tôi ấm ức kể lại câu chuyện buổi sáng. Ước gì bọn tôi đừng gặp lại nhau, hoặc có gặp cũng không nhận ra nhau, thì hay biết mấy.


“Chỉ riêng cái cảm giác được Tuấn quan tâm và bị cả đống con gái cùng lớp ganh tị mới thật rõ nét. Bọn tôi thích nhau được đúng hơn một học kì thì… chia tay. Sang học kì hai, Tuấn chuyển trường. Và bọn tôi mất dấu…”

Tôi giấu nhẹm chuyện bọn tôi từng học cùng và từng thích nhau năm lớp Năm (kể với ai và để làm gì?), cho đến khi kẻ thứ ba xuất hiện: cái Nhi, một trong mười đứa con gái cùng lớp tôi năm xưa thích Tuấn, và (vấn đề là) khi ấy nó rất ghét tôi. Cái Nhi học cùng trường nhưng khác lớp bọn tôi, lớp nó chẳng ở đâu xa mà ở ngay bên cạnh. Không thể miêu tả hết vẻ ngạc nhiên của cái Nhi khi nó tận mắt thấy Tuấn lẽo đẽo theo sau tôi vào giờ ra chơi sau tiết hai. Nó đứng chôn chân ở hành lang, trỏ tay về phía hai đứa tôi, miệng lắp bắp: “Ố…ối…i…dờ…iii… Bọn mày vẫn yêu nhau đến tận bây giờ đó hả?”.

Hơn một nửa lớp quay lại nhìn bọn tôi. Tuấn nhận ngay ra cái Nhi và nở nụ cười rất tươi. Còn mặt tôi méo xệch. Bọn tôi chính thức được vinh danh “thanh mai trúc mã” kể từ buổi ra chơi định mệnh ấy. Tất cả là lỗi của cái Nhi. Lỗi to nữa là đằng khác. Tôi đã rất vất vả để giải thích với nó rằng chuyện ngày xưa qua rồi, bây giờ mọi thứ đã khác (chính xác là Tuấn bây giờ đã khác); rằng tình yêu Chupa Chups chỉ là phút “háo thắng” với “say nắng” nhất thời (hai khái niệm này bây giờ tôi đã hiểu). Mặt cái Nhi đơ ra, mất mấy giây sau nó mới thỏ thẻ: “Thế à? Nhưng tao thấy bọn mày vẫn “quấn” nhau lắm. “Tình cũ không rủ cũng tới”, mày chưa nghe thấy ai nói câu đó bao giờ à?”. Lần này thì đến lượt tôi đơ mặt ra. Nói thẳng toẹt ra với cái Nhi sự thật thì bẽ mặt. Mà không nói thì nó cứ tưởng bọn tôi “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Tôi không hề có ý định sẽ sống với quá khứ tươi đẹp ấy suốt ba năm học sắp tới, với Tuấn phiên bản bị “xuống cấp” nặng nề. Và tôi giật mình khi cái Nhi đi thẳng vào đúng vấn đề tôi đang nghĩ tới:

-Mà tao nói thật mày đừng buồn. Tuấn bây giờ nhìn “tã” nhỉ?

-Đâu? Tao thấy cậu ấy vẫn vậy mà. Bọn con trai dậy thì í mà, mặt ai mà chẳng mọc mụn. – Tôi lặp lại lời nhận xét của mẹ như một cái máy.

-Thế à? – Cái Nhi nhìn tôi hoài nghi.

-Với lại, quan trọng nhất vẫn là vẻ đẹp bên trong, mày ạ. – Tôi lặp lại lời an ủi của bố như một con vẹt.

-Đấy! Thế mà bảo “Không còn là gì của nhau”. – Cái Nhi lườm tôi.

Thế là toi cơm.

Tôi sống chung với tin đồn “thanh mai trúc mã” loan ra từ miệng cái Nhi được hai tháng thì chuyện bắt đầu lắng xuống, ơn trời. Mọi thứ cũng có vẻ sáng sủa dần lên khi cô chủ nhiệm yêu cầu cả lớp đổi chỗ theo sơ đồ mới. Tuấn ở cuối dãy bên kia, tôi ở đầu dãy bên này. Tôi hoàn toàn hài lòng với khoảng cách xa xôi lý tưởng ấy, nhưng Tuấn thì không. Cậu ấy năn nỉ cô cho chuyển lên khu bàn đầu ngồi vì mắt cận. Và xui rủi thế nào, cô (lại) gật đầu dễ dãi. Tuấn ngồi ngay trước bàn tôi. Thay vì chỉ bị khều tay trong mấy tiết kiểm tra, bây giờ, tôi phải chiêm ngưỡng nguyên quả mặt lấm tấm mụn của cậu ấy.

Trang: 12
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑ Bài viết cùng chuyên mục
truyện ngắn tình yêu- tôi yêu em:
[ Hôm: 2015-11-19 - Xem: ]
Bài viết ngẫu nhiên



shop sáo trúc hải phòng

adobe audition 1.5 phần mềm tạo độ vang cho bài hát
11407149 1629958563957313 5653870873045311007 n
Menu nhanh.

số lượng khách truy cập
2270646
Tags cloud bẩn bựa boy
Tag: